Weekly Notes 1

Tuần này mình gặp nhiều cụm từ “thành thật”, “nói thật”, “trung thực” với bản thân. Chỉ là ngẫu nhiên nhưng trên dưới 3 lần mình bắt gặp từ này khiến đầu tự nảy lên vài suy nghĩ. Thành thật với người khác đã khó, việc tự mình thừa nhận những sự thật với chính mình đôi khi còn khó gấp vạn lần.

Tôi thích một nhân vật mà đa số người ghét, tôi ghét một cuốn sách mà đa số người đọc đều tán dương. Nhưng tôi không dám viết lên điều ấy mà tôi viết theo số đông cảm nhận, nhặt từ những bài review trên Internet và tổng hợp lại, rồi dán nhãn đó là của mình.

Viết đến đây, mình thấy giống những ngày đi học Ngữ Văn. Hình ảnh A ẩn giấu điều X, màu sắc B gợi tới điều Y, tác giả C đưa ra thông điệp Z. Mà sự thực thì chưa chắc đã như vậy. Nhưng để được điểm cao, đám học sinh vẫn phải viết theo dàn bài đã có sẵn. Cũng chính vì điều này mà mình bỏ khối D mặc dù bản thân quá dốt Lý để vào khối A. Nhớ mãi thầy dạy Lý 11 đã hỏi mình là: “Cô này con nhà ai mà học ngu thế?”. Mình ngại viết nhiều, viết lan man mà không biết mình đang viết gì giống quãng thời gian ôn luyện vào cấp 3.

Lớp 12, đã có lần mình thử phân tích nghị luận xã hội theo hướng ngược lại với đề tài giáo viên đưa. Dù rất tâm huyết với bài làm hơn 4 trang nhưng vẫn chỉ được 5 điểm kèm lời phê “Lạc đề”. So với các bài làm văn trước thì tụt dốc thảm hại. Sự thành thật ở đây nên được ghém vào để đạt điểm cao.

Tự lừa dối đôi khi khiến bản thân cảm thấy mình cũng không tồi. Nhìn lên tôi không bằng ai, nhìn xuống cũng thấy chẳng ai bằng mình. Cả đời cứ nhìn lên nhìn xuống, bộ bạn mắc nhìn người khác lắm à? Healing tào lao.

Thời gian gần đây, mình ngồi lại ở xích đu đối diện công ty sau giờ làm. Thi thoảng có ngẫm lại vài chuyện. Mình cảm thấy gì với chuyện A, chuyện B? Mình buồn? Mình ghen tị? Hay chán nản? Cái tôi của mình có cao như tòa Landmark không? Hay bất cứ cảm xúc dở hơi nào khác. Mặc dù vậy nhưng nhưng mình cũng ngại có ai đi qua bảo mình dở hơi, trầm cảm, tự kỷ.

Nhiều lúc có cảm xúc thái quá hay lừa đời dối mình, mình lại thấy bản thân cứ tởm tởm. Ôi con người! Mình cũng là con người mà. Ôi con Phanh!!!

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x