Want to throw my brain away…

Đôi khi mình muốn biến blog này thành nơi chia sẻ cái gì đó thật hữu ích với người đọc. Nhưng đôi khi mình cũng muốn đây sẽ chỉ là nơi viết những thứ thật riêng tư, những điều kỳ quặc tự nhảy ra trong đầu. Sự mâu thuẫn này khiến mình chẳng có được một bài viết nào kể từ tháng 2 cho tới nay.

Trong (nhiều) giây phút nào đó, mình đã kỳ vọng có ai đó vào đọc blog này xong tự ngẫm lại “Ha, bản thân đang mong chờ và khát khao điều gì vậy?” Vậy nên có ai đó đã tự đánh chính nó vì nghĩ rằng đây là nơi dành cho tất cả mọi người. Nực cười hơn nữa, đó chẳng phải suy nghĩ ban đầu của người ấy.

Đôi khi, mình muốn quẳng não sang một bên, leo lên giường và nghĩ rằng: “Ước gì được ngủ thông 3 ngày”. Đầu óc mình trong 3 ngày này sẽ chẳng chứa bất cứ thứ gì. Nếu có, chắc chắn chúng sẽ là những giấc mơ không có thật. Có lẽ đây là hình ảnh trốn chạy thực tại của bản thân khi đầu óc đang lộn xộn vì phải suy nghĩ quá nhiều. Hoặc đơn giản hơn, nó chẳng vướng bận gì nên tự sản sinh ra trạng thái này.

Mỗi lần muốn làm gì đó, thì não sẽ tự nhảy lên các câu hỏi để quyết định có nên làm hay không. Nếu có ảnh hưởng tới người khác, các câu hỏi sẽ nhiều hơn, giống như tab lỗi nhảy liên tục lên màn hình. Thật nhức óc. Ngoài vấn đề bản thân, mình có vô vàn các lựa chọn khác liên quan tới người bị ảnh hưởng đó. Oh this fucking life, it’s so hard.

Mình thấy bản thân không phải người suy nghĩ quá nhiều, thậm chí nhiều lúc rất vô tư. Nhưng khi đã suy nghĩ, mình rất dễ rơi vào trạng thái tĩnh, buồn chán vô độ. Lúc này, mình có thể ngồi im nhìn thẳng vào màn hình máy tính, chọn một bài hát phù hợp và replay đến hàng chục lần. Hoặc nằm im nhìn lên trần nhà, hoặc điểm nào đó có thể bám víu được. Tâm trạng lúc này sẽ kiểu:

J4F
J4F ><

Mỗi lần như vậy, mình đều tìm giải pháp bên ngoài để giải tỏa như đi hát, đi cafe, đi xe bus (dở hơi thực sự) chỉ để cố thoát khỏi trạng thái này hoặc nghĩ cho ra những gì dở dang. Nhiều người tìm kiếm giải pháp chữa lành (healing) bằng cách đọc cái gì đó nhẹ nhàng (như mấy câu quote trên internet) hoặc nhận vài lời an ủi, yêu thương từ ai đó. Mà khổ nỗi những cách này lại không có tác dụng với mình. Chắc mình đã qua thời cần chữa lành như vậy.

Mà nguyên nhân là do tôi, chính tôi đây đã dính lời nguyền, dính ảo tưởng sức mạnh, sự ngu ngục từ những cuốn sách self-help thời cấp 2, cấp 2. Có lẽ vậy nên giờ mình đánh đồng những dòng nhẹ nhàng tương tự như sách self-help. Thậm chí chúng còn nguy hiểm hơn. Mặc dù có khả năng chữa lành tạm thời rất tốt những chúng lại khiến bản thân cảm thấy bản thân tệ hơn sau đó. Nếu để chữa lành tiếp, mình cần một liều mạnh hơn thứ đã dùng. It’s an endless repetition. Finally, I return to where I came from.

Tặng bạn bài hát mà mình replay ngay lúc này, nghe nó đớn thiệt chứ.

 

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Đố biết ai
2 tháng trước

di hat karaoke thi nhan phim 1, toi se tu lien he voi ban, ok?

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x