Mù sương

Năm nay, Tết chưa tới mà mùa nồm đã ghé qua kèm theo đó là một loạt cảm giác khó tả, mà thực ra là khó chịu. Cảm giác tay ẩm ẩm khi sờ vào quần áo chưa khô dù giặt được 2 ngày, chân bị dính khi chạm xuống sàn mỗi buổi sáng, rét run người vì bật quạt hong sàn…cùng một loạt trải nghiệm khác.

Hà Nội vào mùa nồm, trời cũng xấu hơn. Trời âm u từ sáng đến tối mà chẳng có nấy một tia nắng hay gió. Mấy lúc gió, người muốn mở cửa cho thoáng nhưng lại thôi vì mở ra cũng chỉ mang thêm hơi nước còn đang lơ lửng ở ngoài vào phòng.

4 năm ở trọ tại Hà Nội, người mới bắt gặp được ngày sương mù giăng kín ngã tư Trung Kính. Bước chân ra ngõ đã mù sương. Hơi nước từ không khí cộng thêm từ hơi thở chui qua khẩu trang phủ đặc hai mắt kính. Mù. Cảm giác lúc ấy giống khói đốt rơm ở ruộng lúc 3-4 giờ chiều. Nhỡ có đang làm thì mở mồm ra lầm bầm “Đéo ai lại đốt giờ này, khói um lên!” Ấy nhưng mà sương mù không khiến ngạt thở mà làm dịu cảm xúc của người. Lúc ra đường lớn, người chỉ muốn gọi cho tất cả những đứa bạn đang ở Hà Nội dậy nhanh đi mà ngắm sương mù, ngủ gì nữa. Gọi chúng nó dậy mà xem ngọn cỏ với được mây rồi, mỗi tội chờ hơi lâu thôi.

Biết trước hôm ấy có sương mù, người đã đi làm sớm hơn để còn giơ con điện thoại SamSung 32GB bố mua cho từ năm nhất lên nháy thêm chục tấm làm kỷ niệm. Chứ chụp được tấm nào tấm nấy out nét và mờ như những kỷ niệm của chúng mình. Mà trong lúc đi, người vẫn nháy đường phố, nháy cây, nháy toà nhà cao đấy chứ. Chú bảo vệ ngân hàng gần quán hoa quả còn cười cười khi thấy một con dở hơi đang đi thì đứng lại dí điện thoại, bước được một hai bước lại đứng lại dí điện thoại. Giống kiểu “Nhà quê lên phố ư?”. Lúc ấy người cũng nghĩ “Chả nhẽ vào làm muộn, lang thang ở ngoài một lúc. Chả nhẽ làm cái bánh mì ra xích đu cạnh trạm xe bus ngồi chơi”.

Viết đến đây tự nhiên thèm bánh mì, thèm nhân trần đá ngồi ghế đỏ bàn xanh bốc phét cả tiếng, thèm bánh bao, thèm cốm non cốt dừa ở bao cấp, thèm chanh bạc hà ở Tiny.

Nhưng tinh thần từ một nhân viên nghiêm túc lại khiến người đi nhanh còn kịp chạm tay vào máy chấm vân để nghe “Xin cảm ơn” trước 8 giờ. Dở hơi, người đáp lại “Không có gì”, cất giày và lên tầng 3.

Sương mù quấn hàng cây. Mà không biết đây là cây gì nữa dáng đối xứng đẹp điên. Ai biết bảo tớ với.
Sương mù quấn hàng cây. Mà không biết đây là cây gì nữa dáng đối xứng đẹp điên. Ai biết bảo tớ với.

Mấy cái thời tiết sương khói trắng xoá như này ở Hà Nội khó gặp, sương khói mờ đục thì dễ, bụi mà. Vẫn cứ nhắc về thời tiết, trời mây hai tuần nồm mưa khiến người không được đi đâu chiều thứ 7. Từ khi học được cách đi chơi một mình, người luôn dành ra chiều thứ 7 đi đây đi đó. Khi thì xem mấy cái bảo tàng (còn mấy cái chưa đi, cái thì rộng quá đi chưa hết thì tối), khu công cộng, vui chơi, nhà sách mua linh tinh xong đi về. Mà trời nồm ẩm bước chân lên bus đi về quê đã là thành công lắm rồi. Về nhà lại không muốn đi ra Hà Nội. Có tuần người giả vờ ốm xin nghỉ thứ 2 ở nhà đan nốt túi len mà nhỡ đâu ốm thật. Thẻ tự động -120k tiền thuốc. Quá lãng xẹt.

Ngày đi làm (không phải ngày sương mù). Ảnh này chỉ để cốt khoe túi cam 3 chục mà đẹp. Đựng được đủ thứ, cả cái kindle mới xịn chứ.
Ngày đi làm (không phải ngày sương mù). Ảnh này cốt khoe túi cam 3 chục mà đẹp. Đựng được đủ thứ, cả cái kindle mới xịn chứ.

Chả hiểu sao năm nay, người chẳng còn để ý hôm nay là hai mấy tết, chỉ biết làm hết thứ 3 thì về quê thôi. Chắc đầu óc để cho những chuyện khác. Nhiều người “lớn” bảo tết chán đi rồi, thì đúng chán thật. Thay vì mơ về những bộ quần áo mới, mơ về lì xì đỏ, mơ về giây phút chuyển giao mặc dù cố lắm mới thức được, người lớn mơ về…à, người lớn không mơ. Người lớn nghĩ tết tốn nhiêu tiền nhỉ? Xin nghỉ Tết sớm hơn mấy ngày để kịp đặt vé về quê? Về giờ nào đường không tắc? Còn nợ bao nhiêu?

Mà thôi, quay lại về thời tiết. Nay là 29 tết rồi, trời lạnh cũng được, nắng cũng được, gió giật cũng được, chỉ xin đừng ẩm với mưa nữa. Người ghét mưa. Bẩn.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
buonngu
3 tháng trước

Buồn ngủ quá sốp ơi

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x