Great Gastby

Không hẳn review sách, tôi review quá trình đọc Gastby…

21:13 ngày 21/5

Cho tới nay, tôi đã đọc qua 1/3 cuốn Great Gastby. Suy nghĩ của tôi ngay lúc này là:

Gastby là ai? Và tất cả những câu chuyện về Tom, về Nick, Daisy, Myrtle hay Baker…. trong hơn 1/3 cuốn sách này là muốn nhấn mạnh điều gì? Chưa có cuốn sách nào đi qua được 1/3 quãng đường rồi mà chưa đưa nhân vật chính vào cả. Thực sự thì đọc tới đây tôi hơi nản vì chưa đâu đến đâu.

Tất cả những gì tôi nắm được là chuyện ngoại tình của Tom và Myrtle (Daisy là vợ Tom) và Nick – một ông hàng xóm của Gastby tới dự tiệc, và Gastby thì thoại được đôi ba câu, chuyển cảnh Nick nhớ về những khách mời tham dự tiệc của Gastby theo dạng liệt kê ngăn cách bởi dấu chấm, dấu phẩy mà đối với một người Việt Nam như tôi thì không thể nào nhớ được, nên đã bỏ qua danh sách dài đẵng này.

8:45 ngày 23/5

Tôi đã đọc được nửa cuốn Gastby. Tạ ơn trời, Gastby đã dần lộ diện trong câu chuyện. Và tất cả những sự khó hiểu, rời rạc từ ngày 21/5 đây dần có sự kết nối. Gastby là người tình cũ của Daisy. Thực ra tôi định viết là người yêu nhưng có vẻ từ này chưa đủ để nói về mối quan hệ giữa Daisy và Gastby. Một chuyện tình bùng nổ sắp diễn ra ư? Và Gastby đã nhờ Nick – anh hàng xóm hẹn gặp Daisy tại nhà riêng để kết nối lại với nàng sau gần 5 năm xa cách.

Đọc khoảng 1/6 nội dung đầu tiên của Great Gastby, tôi đã tưởng Daisy và Nick sẽ ngoại tình với nhau (tương tự như Tom và Myrtle) rồi cơ đấy. Thậm chí, khi chưa gặp lại Gastby, Daisy cũng hỏi ngay Nick rằng “Anh đang yêu em đó phải không? Nếu không tại sao dặn em đến có một mình?” ngay khi đặt chân xuống nhà anh chàng. Ôi Daisy ơi là Daisy…


Đọc được nửa cuốn này khiến tôi chợt nghĩ là: Có thể bản thân không quá hứng thú một số nội dung trong sách khi cứ xoáy sâu vào đoạn tình cảm được phủ bởi những lời thoại hoa mỹ?

Suy nghĩ này khiến tôi nhớ lại cảm giác khi đọc Romeo và Juliet trong sách giáo khoa. Một lời nói có thể hoa mỹ đến thế nhưng dù sao mục đích của giao tiếp không phải chỉ khiến đối phương hiểu đúng ý hay sao?

Với câu thoại trên trích nguyên văn trong SGK Ngữ Văn 11, thì tôi chuyển thẳng về:

Juliet: Ôi giời ơi!

Romeo: Dỗi à? Nói gì đi? Đẹp mà chảnh.

Hay một câu thoại khác trên đây sẽ được chuyển thành:

Jiliet: Hay giờ bỏ trốn, đổi tên đổi họ anh nhỉ? (Nghe như tội phạm trốn truy nã)

Ngàn lần vạn lần xin lỗi cụ Shakespeare, tội nhét chữ vào nhân vật chính một cách ngu ngục này con xin nhận. Dù sao thì văn chương vẫn cần sự hoa mỹ đúng chỗ bởi như vậy mới là văn chương. Nếu không, chúng ta sẽ được trải nghiệm những đoạn hội thoại tương tự clip TikTok xu hướng, cụ thể là “Thằng shipper, mày làm gì mẹ tao? – Tôi khốn nạn quá!” nhưng được in trên sách. Có lẽ lúc này sách là thứ hủy diệt con người như lời Chính phủ ở thế giới giả tưởng trong 451 độ F. Anh nhân vật chính sẽ đốt sách theo lệnh mà không cần đắn đo.


0:00 ngày 27/5

Hiện tại là 0 giờ ngày 27/5, cũng là lúc tôi đọc xong Gastby, nhìn lên đồng hồ ngay trước mặt, và bắt tay vào viết nốt vài dòng về tác phẩm này.

Ở nửa cuối cuốn tiểu thuyết, tôi chỉ thấy được ảo mộng quá lớn của Gastby với Daisy và những gì anh ta tự tạo nên trong suốt 5 năm qua. Thứ cuối cùng Gastby chờ chỉ là cuộc điện thoại không bao giờ đến của Daisy sau mớ lộn xộn chết người mà cô gây ra.

Một chi tiết khác tôi khá thích trong Great Gastby là đốm sáng màu xanh lục phía nhà Daisy. Gastby đã chọn biệt thự đang sống vì vị trí này có thể thấy được đốm sáng xanh tại nhà của nàng. Theo một cách nào đó, tôi vẫn hiểu rằng đốm xanh là phép ẩn dụ cho giấc mơ của Gastby về Daisy, về tình yêu, về sự nghiệp, và tất cả những gì anh muốn. Nhưng cuối cùng, anh mất đi đốm sáng của cuộc đời mình vì chính nó.

Lời kết: Nếu Great Gastby là tiểu thuyết của mọi thời đại thì tôi chỉ muốn nói là tôi chẳng hiểu gì về cuốn sách này. Và đây cũng không phải cuốn sách tôi thích, ít nhất là ở hiện tại.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x